Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Thấy mình trưởng thành hơn sau một trận..........mưa bão....

Sài Gòn chiều qua mưa thật lớn. Có lẽ đây là trận mưa lớn nhất trong năm thì phải. Ngồi một mình trên gác trong căn nhà vắng lặng. Rồi cơn mưa kéo đến thật nhanh xua tan đi cái nóng oi ả của buổi trưa hè của Sài Gòn và cả cái nắng chói chăng nữa. Bầu trời bắt đầu chuyển dần sang màu xám rồi màu đen, từng cơn gió thổi thật mạnh và những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống một cách vội vàng lên những mái nhà tôn nơi cái phố Tàu yên ả ấy. Chúng như đang tham gia cuộc đua tranh xem ai rơi nhanh hơi và đập thật mạnh và mái tôn để phát ra âm thanh lớn hơn thì phải. Nhưng chúng cũng phải chịu thua và nhường lại ngôi vị quán quân cho anh chàng sấm sét mà thôi. Nhưng tia chớp liên tục lóe sáng giữa bầu trời đen. Rầm rầm.....Tiếng sét ấy nghe thật đáng sợ. Rồi bỗng dưng " phụt" cả nhà tôi ko còn chút ánh sáng. Quạt, đèn, tivi......mọi thứ đều ngưng hoạt động. Cúp điện. Ko biết có phải do mưa quá lớn, sét đánh trúng bình điện hay do nhà cung cấp sợ sẽ lại có thêm một sự cố về điện khi mưa lớn nữa hay không nên đã vội cúp tất cả các đường dây điện hay ko nữa.
Cảm giác sợ hãi lúc này như bao trùm lấy tôi. Tôi ko biết mình phải làm gì và nên làm gì nữa. Tôi lấy chăn kìm kín qua đầu và suy nghĩ..........Gió một lúc một mạnh hơn. Chiếc cửa sổ của tôi bị vỡ toang nhờ thế mà mưa cứ thi nhau bay vào nhà. Nệm ước, sàn nhà ước, gối chăn ước.......và nước theo đó tràn xuống nhà dưới cứ như là một con thác vậy. Tôi thấy mình lúc đó thật đơn độc. Tôi chẳng biết làm gì cả với cái vóc dáng nhỏ bé của mình. Tôi cũng muốn khóc vì sợ, vì lạnh và cả vì buồn nữa. Nhưng nước mắt lúc đó sẽ chẳng có thể giải quyết được gì cả. Tôi vẫn phải tự giải quyết mọi việc vì tôi ko muốn gọi điện thoại cho bố về gấp và bố cũng ko thể nào về nhà ngay được khi ngoài trời đang mưa bão và sấm chớp.
Tôi chợp nhớ đến tấm ni lông mà tôi vẫn thường hay dùng để đi picnic xa cùng bạn bè. Thật may nó vẫn còn ở đây và nguyên vẹn. Gió lớn quá. Vừa kẹp được đầu này thì đầu kia đã bị gió thổi bung ra. Bất lực. Tôi vứt nó xuống sàn nhà và bỏ mặc tất cả. Cứ để mặc nước tràn vào dù sao cũng đã ướt hết rồi còn gì. Mưa càng lúc càng lớn. Người tôi lúc này cũng đã ướt sũng. Những hạt mưa vẫn cứ tạt vào cửa sổ và vào cả mặt tôi. "Phải cố gắng lên, nhất định mình sẽ làm được" Tôi tự nhủ với bản thân mình vì nếu tôi ko cố gắng thì chỉ một chút nữa thôi nhà tôi sẽ biến thành một con sông và ván lầu cũng sẽ bị hư hết ( khu tôi ở đa số đều làm lầu bằng ván cả và những căn nhà đó đã được ông bà xây dựng cách đây 50 năm ). Tôi lấy hết sức mình để buộc thật chặt tấm ni lông lại. Tay tôi đổ rộp lên nhưng cuối cùng tôi cũng đã làm được. Gió ko thể nào làm bung tấm ni lông ra được nữa. Lúc này chỉ còn vào hạt mưa là có thể len lỏi qua những chỗ hở mà thôi. Tôi lấy chiếc chăn mình lúc nãy trùm qua đầu để thấm những hạt mưa ấy.
Tôi lau chùi nhà cửa. bắt đầu là từ trên gác trước. Tôi cố lâu thật khô để nước ko thấm vào ván và làm chúng nở ra. Và khi tôi lau đến tầng trệt thì.......nhà tôi đã biến thành sông. Nước từ ngoài đường tràn vào nhà một màu đen và hôi. Nước cống. Đầu hẻm nhà tôi đang có công trình thi công chắc vì vậy mà nước tràn vào nhà tôi nhanh thế và lại có màu đen. Cái này thì chịu thôi. Tôi ko thể làm gì được cả ngoài việc di dời tất cả đồ lên trên cao để cho nước đừng ngập tới mà thôi. Tôi bắt ghế ngồi chờ mưa tạnh và nước rút mà thôi. Nhà tôi cũng thuộc dạng cao trong xóm thế mà cũng ko thóat khỏi cái cảnh ngập nước này.
Mưa tạnh sau gần 3 tiếng đồng hồ. Hầu như mọi con đường trong thành phố đều biến thành....sông.Xe chết máy hàng loạt và phải đợi hơn 4 tiếng đồng hồ nước mới rút hết để lại trên mặt đường một lớp bùn đen và hôi tanh. Nhà tôi cũng vậy.
Bắt tay vào làm việc thôi. Kéo ống nước ra tôi cọ rửa từng ngóc ngách trong nhà. Nửa chai nước tẩy rửa được tôi dùng hết rồi đến cả nửa chai nước lau nhà cũng đi tong nhờ thế mà nhà tui mới sạch bong và mùi hôi cũng biến mất. 1h đồng hồ trôi qua. Lâu lắm rồi tôi ko vận động nhiều đến thế. Cảm giác của tôi lúc này như gần đến ngày tết vậy nhưng chỉ khác là tôi làm việc một mình còn gần đến ngày tết thì cả gia đình tôi cùng dọn dẹp.
Tôi mệt đừ cả người. Chỉ muốn lăn ra mà ngủ thôi nhưng ko được. Bố tôi sắp về và bữa cơm tối tôi vẫn chưa làm gì cả. Tôi lồm cồm bò dậy tính xách giỏ đi chợ thì chuông điện thoại reo. Bố tôi gọi về báo là ko về nhà ăn cơm vì bố tôi sẽ lên Củ Chi thăm mẹ. Thật may quá. Vậy là chỉ có tôi và thằng Út ở nhà mà thôi mà thàng Út thì dễ lắm. ăn gì cũng được mà nó đi làm đến 10h tối mới về nên tôi quyết định cho hai chị em ăn cơm tiệm một bữa.
Sàn nhà mát rưởi. Tôi chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Mọi mệt nhọc cũng dần tan biến mất. Ko biết nếu chuyện này lại xảy ra tôi có thể xử lí tốt được hay ko? Giá như lúc đó có một người đàn ông bên cạnh thì hay biết mấy.Niềm khao khát có một người đàn ông trong tôi trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại bấm phím gọi nhanh. Số 1 là số đặc biệt. Số mà tôi luôn cho là quan trọng nhất, là số mà tôi có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Hai chữ " anh yêu" hiện rõ trên màn hình điện thoại. Nhưng tôi lại lưỡng lữ ko biết có nên gọi hay không. Và nếu gọi tôi sẽ nói gì đây. Sẽ khoe rằng tôi hôm nay đã rất giỏi, tự mình làm được rất nhiều việc mà ko có ai bên cạnh giúp đỡ. Khoe với anh rằng tôi đã trưởng thành hơn và sau này dù anh có đi công tác xa cũng không cần phải lo lắng............thật trẻ con. Tôi gọi chỉ làm anh thêm lo lắng mà thôi.
Wow! Có điện rồi. Cuối cùng cũng đã có điện lại. Bỗng nhiên thấy nhà hôm nay đẹp một cách lạ thường. Hi hi.
Đi tắm và kiếm cái gì đó bỏ bụng thôi. Đói quá rồi và tivi cũng sắp chiếu chương trình yêu thích của mình rồi. Phải nhanh lên thôi hậu đậu ah.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009